August 15, 2011

THƯ GIÃN VỚI LƯỠI CÂU

THƯ GIÃN VỚI LƯỠI CÂU
Tết Tây, Dũng mượn được chiếc xe nên cả nhà đi câu.
Xe 4 chỗ, nghe nói mua 60 triệu, sửa sang chục triệu, vị chi 70 triệu. Giờ ai mua sẽ bán với giá 50 triệu và sự biết ơn trọn đời. Mới lên xe đã thấy báo hết xăng, ghé vào đổ 200 ngàn, xe vẫn báo hết xăng. Hoá ra nó giống đài...khí tượng thuỷ văn.
         Chủ nhân thật sự không dám lái nên phụ huynh mình ngồi sau vô  lăng. Ngoài chuyện báo xăng đểu thì xe chạy tốt. Êm và dễ  bảo. Mỗi cái tội không có máy lạnh.
          Xưa kia ra đảo Kê Gà phải xin Biên Phòng rất mệt. Nay du lịch phát triển, cứ bỏ ra 40 nghìn là được một thúng chai đưa ra, "sang"cho một thuyền công suất nhỏ (loại khai thác chỉ tổ cạn kiệt nguồn lợi), sau một  hồi đi thuyền lại được  trả về thúng chai xuống đảo.

         
Đảo toàn đá sắc nhọn. Theo dân câu chuyên nghiệp thì phải chọn chỗ  nào ít sóng. Cả nhà leo ba phía  núi, đến phía thứ tư lại phải thuê  thuyền thúng mới ra được chỗ câu cá.

         
Chỗ này tuyệt, biển êm, nhiều tảng đá to và phẳng như đi văng núp dưới các tảng đá khác to hơn nên mát  rượi. Gió biển thổi rào rạo cả ngày nên vô cùng mát mẻ.
          Vừa thả câu là cá ăn ngay, chứng tỏ cá biển không được dạy dỗ nâng cao cảnh giác như trong mấy khu thư giãn.. Phụ huynh mình những lần trước chỉ  sát gái, lần này bỗng dưng sát cá, một lần giật câu là được 2 con.
                              
         
Cá bé nhưng đẹp và tươi. Khi cho nó vào kẹp nướng, nó vẫn giãy giụa, có khi văng cả ra  ngoài. Công nhận ăn cá sống thế này nhìn dã  man thật.
          Mình mang theo bún, rau sống, tỏi, ớt xanh, me chín, nước  mắm nhĩ...Có con nào là nướng và dầm mắm ngay. Ngọt lừ.
                                 
         
Cu con nhà Dũng câu được 4 chú cá nhỏ. Tuy thành tích khiêm  tốn nhưng cậu rất thích, nhất  định chỉ ăn cá do mình câu được.
          Hết 2 giờ ngồi kiên trì, mọi người lấy bớt của biển 3 kí cá. Ăn không hết nên gói đem về chiên.
          Buổi trưa nằm nghỉ dưới bóng mát mấy tảng đá. Thú vị thì có nhưng cũng nguy hiểm lắm vì đá được kê hờ hững, chỉ động nhẹ cũng có thể rơi xuống. Lúc này mà có động đất nhẹ thì cơ quan nên làm thủ  tục công nhận nhà báo liệt sĩ.
                           
         
Trong lúc cả nhà ngủ trưa, bọn còng đã nhanh chóng đột kích, tha hết mồi câu nên không có vụ lao động buổi chiều.
                 
15h, cả nhà rời đảo, thấy nhiều đoàn khác đang lục tục qua. Người đi phương tiện truyền thống như mình, kẻ thuê ca nô chạy vèo vèo, lớp thanh niên tiết kiệm và ưa chinh phục mắc một sợi dây qua đảo rồi bám vào đó lội sang, vừa lội vừa hát om sòm. Hết Năm anh em trên một chiếc xe tăng, đến Bé lên ba bé đi mẫu giáo, cô thương bé vì có ba đón về, qua cả nhà thương nhau, xa là nhớ gần nhau gầm gừ...om sòm cả mặt nước.Họ chỉ tham quan chứ không ăn uống phàm tục như mình. Kệ họ, dù sao mình cũng được một bữa ăn cá tươi không ướp đá hay urê. Đồng nghĩa với việc tuổi thọ tăng thêm một chút.
                                          
         
Như đã nói trên, đảo toàn đá, sắc kinh khủng vì cứng lại có hàu bám. Cậu lớn nhà Dũng ngã một phát rơi thẳng xuống biển, khâu 6 mũi. Ngoài chuyện ấy ra, bạn hoàn toàn có thể thả một ngày trong đời trôi vèo trên biển, chi phí quá thấp mà lại được ăn ngon,ngủ yên


góp ý

Gop ý [Trả lời]
Em và GĐ có kỳ nghỉ thật tuyệt. Chẳng trách bà con cứ kéo nhau đi Phan Thiết.
Hôm Hôm kia Thanh Hoa, hôm qua Bọ Vinh ghé SG, tụi anh chơi vui lắm
Bấy lâu, cứ ngỡ hoalucbinh là ai, hoá ra của người em gái cùng họ mà không biết.
Kể ra anh cũng vô tình. Cho anh xin lỗi nhá.
Chúc ngày làm việc đầu năm mới vui vẻ và mãnh liệt.
Viết bởi thachcau @ 10:55, 2011-01-04
Phóng (sinh) sự này tươi mới quá. Đọc thấy mê li.
Chỉ câu dc mấy con cá bé tí thế thôi hả? Sao ko câu vài con cỡ 60-70 kg cho đã?
Viết bởi hoaivan @ 10:56, 2011-01-04
Chào anh Thạch Rau Câu
Phạt vì cái tội chả biết bút danh gì cả nhé.
Chỗ khu du lịch của anh, câu sẽ có cá đục, ăn ngon hơn nhiều
Viết bởi hoalucbinh @ 11:13, 2011-01-04
Chào Yến bờ vai.
Cá 60- 70 kí phải cỡ Bánh Đúc câu mới nổi. Mình ăn cá bé cho nó khỏi mắc xương.
Viết bởi hoalucbinh @ 11:16, 2011-01-04
CHÀO HOA [Trả lời]
Hông biết Hoa câu có sát o ? chứ viết thì sát lắm...đọc thật thích.
sang thăm chúc năm mới vẫn đẹp rạng ngời nhé.
suadx
Viết bởi SỬA ĐỒNG-XOÀI @ 11:20, 2011-01-04
Chào anh Sữa. LB có vẻ không sát cá bằng sát...người câu cá. Hihi.
Viết bởi hoalucbinh @ 11:31, 2011-01-04
Tui cứ sợ nhỡ phụ huynh bà câu được Nàng tiên cá thì nướng cũng dở mà nuôi cũng dở, he he...
Viết bởi Thanh Chung @ 12:16, 2011-01-04
Muốn nằm! [Trả lời]
hehe, mình đọc com của Tc và chỉ còn muốn tung hô, ý kiến TC là muốn nằm!
Viết bởi Nguyễn Lâm Cúc @ 12:48, 2011-01-04
Hoa Lục Bình thân mến !
Hòn Kê đẹp và hấp dẫn. Chổ này câu cá vào dịp cuối tuần thật tuyệt vời.
Cảm ơn em với một entry thư giản và nhẹ nhàng. Anh cảm giác quên đi những phiền toái củ đời sống...
Chúc Hoa Lục Bình sức khỏe và hạnh phúc.
Viết bởi truongvankhoa @ 13:55, 2011-01-04
Sao lại dở hả bà Thanh?
Đã câu lên rồi thì sẽ bị "sứt môi, hở hàm ếch":, nếu chưa kiếm được kinh phí phẫu thuật hoặc đội bác sĩ chỉnh hình tình nguyện chưa sang thì làm sao chạy đua có vũ trang nổi với tui.
Tui lại chả đem về nhà bóc hành, đuổi chó được ư?
Viết bởi hoalụcbinh @ 14:07, 2011-01-04
Hó bữa nay phản bội nhé.TC có nhờ tui mua quà cho Tí. Tiền tui cầm đây rồi nhưng với cách hành xử đầy tính bạo lực không học đường của Hó thế này, qua sang năm tui mới sắp xếp di Đức Linh được
Viết bởi hoalucbinh @ 14:11, 2011-01-04
Chào anh Khoa.
Hầu hết các anh đều thích câu phải không ạ. Người thích câu cá thì rất hay đến chỗ em nói trong bài này. Nhiều người di câu tôm, câu ghẹ thì có nhiều nơi đi lắm...nếu anh có dịp vào Bình Thuận thì nhớ ghé Kê Gà nhé. Không khí nơi đây rất tuyệt.
Viết bởi hoalucbinh @ 14:14, 2011-01-04
Chị,
Đọc mà xèm bữa "đí bụi " của Chị quá!
Nào cá tươi, ngủ trên cát, núp dưới bóng mát của đá...quá đã !
Miu đang tính hè này vô Phan Thiết thăm chị đới...xếp gạch từ bây giờ nha Chị iu.
Năm mới Miu chúc Chị nhìu niềm vui nhé.
Viết bởi em Miu @ 14:22, 2011-01-04
Chào Miu.
Mới thấy ngồi nhậu nguyên chai với Hoài Vân đấy mà.
Vô đi, Phan Thiết thì chỉ có đẹp trở lên (nổ phát), không đi uổng nửa đời đấy.
Viết bởi hoalucbinh @ 14:36, 2011-01-04
Hoa Lục bình thân mến
Nghe bạn kể chuyến đi câu ,ma thèm rỏ dải,nào là nước mắm,chanh me...rồi những thú vị..khác.
Hic hic
Viết bởi thaobinhduong @ 14:50, 2011-01-04
Chắng chợn [Trả lời]
"Tiền tui cầm đây rồi nhưng với cách hành xử đầy tính bạo lực không học đường của Hó thế này, qua sang năm tui mới sắp xếp di Đức Linh được"
...
Đe dọa và bạo nực ở đây chứ ở đâu nữa, huhu...mẹ ui!
Viết bởi Nguyễn Lâm Cúc @ 14:55, 2011-01-04
Chào Thảo.
Ớt xanh vừa cay vừa nồng, dầm vào nước mắm nhĩ cá cơm bốc lên một mùi đói teo cả ruột, Tỏi Phan Rang bé tí nhưng điếc mũi thơm. Vừa ăn vừa giàn giụa nước mắt vì cay quá. Chồng còn liếc xéo "Người ít ghen nên ớt cay quá ha" Đỉu thế không biết.
Thèm chưa. Ra đi câu thử đi
Viết bởi hoalucbinh @ 15:15, 2011-01-04
"Đe dọa và bạo nực ở đây chứ ở đâu nữa, huhu...mẹ ui!"
Làm gì có bạo nực, em chỉ hưỡn chuyến đi thôi mà. Cứ ngồi yên đó.
Viết bởi hoalucbinh @ 15:17, 2011-01-04
CU VINH [Trả lời]
Đừng kể nữa,thèm lắm. mà mấy cái hốc đá ấy nhìn cái ra âm mưu. he he
Thế nào cũng Zô
Viết bởi vinhnq @ 16:00, 2011-01-04
"Đừng kể nữa,thèm lắm. mà mấy cái hốc đá ấy nhìn cái ra âm mưu. he he
Thế nào cũng Zô"
Bọ em thì nhìn gì chả ra âm mưu, cần gì nhìn hốc đá nhỉ
Viết bởi hoalucbinh @ 16:04, 2011-01-04
Ôi! chuyến đi thật tuyệt quá!
Màu sắc phong cảnh thiên nhiên của đảo qua những tấm hình chị chụp TN em rất thích!
Viết bởi thynguyen81 @ 17:17, 2011-01-04
Gop ý [Trả lời]
Cá Đục! Cá chi hè. chưa biết. Chỉ nghe cá NỤC thôi. Mà ngon thì cứ ăn. Nục Đục chi cũng ngon. Cho vô lẩu sôi ục ục là được.
Nếu ăn kèm RAU CÂU thì bổ nhiều thứ lắm.
Mà anh chưa trị cô em họ có tội trọng! Theo Cu Vinh nói xấu anh nhá.
Viết bởi thachcau @ 21:16, 2011-01-04
Chuyến đi câu tuyệt vời. Kể ăn thấy ngon dã man !
Viết bởi nguyenvanan @ 04:42, 2011-01-05
Chào Thi Nguyên.
Đến HP mấy lần mà chưa gặp được TN, chỉ mới thấy Hoài Khánh thôi. Cùng là dân xứ biển,chắc có ngày hội ngộ nhỉ.
Viết bởi hoalucbinh @ 07:51, 2011-01-05
Anh Rau Câu à
Cá đục mình tròn, như cá chuối, cá lóc nhưng màu trắng, thịt trắng, nhiều nạc, thịt cũng dai nữa nên giá khá cao. Ăn rất ngon, tuy vậy phần lớn đùng để xuất khẩu. Câu cá đục có khi rất dễ vì cũng ham mồi. Nói chung, cá ham mồi thì mình lợi.
Em làm gì có tội, trong sáng như pha lê...màu
Viết bởi hoalucbinh @ 07:54, 2011-01-05
Anh An vẫn thường nhận xét em là người ham ăn mà. Hồi này nghe nói ăn các loại thịt không tốt cho sức khỏe nên chuyển mạnh qua ăn cá. Mà cá mình câu thì ăn thấy ngon "dã man" thật.
Lâu lâu tụi em cũng gặp dân đi bán một mớ cá, tôm, cua ghẹ dọc đường, chỉ khoảng 20 ngàn thôi, chúng kg to và nhiều chủng loại nhưng ăn ngon hơn mua ở chợ
Viết bởi hoalucbinh @ 07:57, 2011-01-05
Trong mọi thú vui. Em khoái câu cá nhất. Câu ở biển lại càng sướng, vì em vốn yêu biển.
Em khoái cu cậu này: Cu con nhà Dũng câu được 4 chú cá nhỏ. Tuy thành tích khiêm tốn nhưng cậu rất thích, nhất định chỉ ăn cá do mình câu được.
Chắc có lẽ đây là thành quả đầu tiên trong đời của cậu bé. Một cậu bé khá đặc biệt.
Viết bởi Khải Nguyên @ 12:34, 2011-01-05
Chào Khải Nguyên
Đi biển coi như đi chơi là chính, câu được thì ăn, không cũng chẳng sao. Nhưng hầu như lần no cũng có nhiều c1, mà cá đẹp lắm, câu lên nhìn mãi mới đem nướng. Cu con nhà Dũng mới 7 tuổi, nhìn dễ ghét lắm. Cả nhà hay đưa nó đi theo để chọc cho nó cãi.
Ở Hải Phòng có hay đi câu không
Viết bởi hoalucbinh @ 14:27, 2011-01-05
Cảm giác như chị cùng tham gia vậy. Thích quá! Dù ở biển nhưng chưa lần nào chị được đi... câu. Hihi!!!
Chị có cháu nội được một tháng rồi đó, sang nhà chị xem mặt cháu gái của chị đi. Mong lớn lên cháu được "bà trẻ" KO cho bớt chút xíu xinh và duyên của "bà" là đủ "ăn tiền" rùi!
Chúc em luôn xinh tươi như thế nhé!
Viết bởi PDT @ 08:51, 2011-01-06
"Cảm giác như chị cùng tham gia vậy. Thích quá! Dù ở biển nhưng chưa lần nào chị được đi... câu. Hihi!!!
Chị có cháu nội được một tháng rồi đó, sang nhà chị xem mặt cháu gái của chị đi. Mong lớn lên cháu được "bà trẻ" KO cho bớt chút xíu xinh và duyên của "bà" là đủ "ăn tiền" rùi!
Chúc em luôn xinh tươi như thế nhé!"
Ui chị ơi. Cháu chỉ cần học của bà nội là ngon nhất thiên hạ rồi. Không những đẹp, có tài mà quan trọng là trẻ mãi không già nữa chứ. Em đang lo sợ già hơn cả chị đấy.
Viết bởi hoalucbinh @ 09:16, 2011-01-06

MỘT NĂM CỦA THIỀN VIỆN

MỘT NĂM CỦA THIỀN VIỆN.
          Năm vừa qua, người thành công nhất trong Thiền Viện có lẽ là Thanh Chung. Nàng viết cực kỳ nhiều, đủ hết thể loại. Sắc sảo, hóm hỉnh, đểu thật- đểu giả... có hết. Tên nàng luôn trên trôi nổi, bài nàng luôn nhiều người đọc. Nàng trở thành cánh tay phải của anh Tô Tình yêu Chủ  tịch Hà Giang một cách vô cùng ngoạn mục.Xét về mẫu mã bao bì, nàng cũng trẻ ra, xinh hơn. Nói chung là rất ok. Đã vậy, mấy hôm trước Thanh Chung còn í ới : Báo Tuổi trẻ nó đăng bài tôi bà ạ. Lật đật mở ra xem. Đúng là đăng bài về xuân hoài hương thật. Như vậy TC có cơ may trúng giải, to nhỏ không biết. Cái quan trọng là nếu có thì TC phải về nước nhận giải và gặp 3 bà còn lại của Thiền viện trước giờ G.  "Con nhớ Tết ở Việt Nam quá"

Mình thì xấu đi, dù cắt tóc ngắn, ngắn lắm í. Chắc đầu xuân đi mua cái gương soi biết nói dối, chứ nó cứ thật thà thế này mất đoàn kết quá.
          Năm nay mình cũng viết rất ít, cả văn, cả thơ, cả báo. Nhưng có một thứ viết khá hơn nhiều là...văn bản. Thôi, đưa cái này vào thành tích (cho nó có bề dày)
------------------
 
Nỗi buồn bước ra rười rượi nhìn tôi
Phải có ai đó nói lời xin lỗi
Lời xin lỗi tô hô, mặt hất lên giời.

Tôi thấy tay em vá lại nụ cười
Nụ cười lênh khênh trên giày cao gót
Suy tư  mơn man cặp kè  ton hót
Mộng mị sanh  tôi từ những hoang đường

Lời hứa môi người vỗ cánh như chim
Đóng cọc xôn xao vào ngày giông gió
Tàn cuộc lêu bêu tiếc mình từng cháy đỏ
Niềm tin đi hoang từ độ thịt da phiền

Tôi thấy già nua sau cửa mơ màng
Khất thực lân la trên miền bù khú
Tình yêu di cư về nơi nào đó
Người đợi chờ nhau từ thương nhớ đến vô tình
Em đã đợi anh từ thương nhớ đến vô tình
NLC

Đầu xuân trước, cả hội kéo nhau đi Đức Linh, rất vui. Xuân này thì chưa biết sao, vì Hó đang đi Vũng Tàu, chưa biết khi nào về. Nếu có hội thì chắc không thiếu mình rồi, nhưng biết chắc thiếu Bích Nga đang run lập cập bên trời Tây. Thay vì viết và  đưa lên blog, nàng Hó âm ỉ cất đi, cười một mình, lâu lâu nhem thèm mình là : "Nhiều lắm rồi" nhưng nhất định không cho đọc. Tuần rồi, mình đi Đức Linh, nhưng không gặp nàng Hó được vì Hó bận rồi. Hó có niềm vui là mấy đứa con đều rất ngon lành, học giỏi, làm việc có uy tín, sẽ là người tin cậy của mẹ Hó. 

Hoài Vân cũng ít buôn dưa lê, có lẽ cuối năm nàng bận. Nàng này có nốt ruồi ở chân, chắc phải nhiều như rắc vừng chứ không chỉ một, hai nốt. Vì vậy nàng đi liên miên, hết trong nước, những Đường Lâm, Đà Nẵng...rồi ngoài nước. Nghe bảo còn âm mưu đi nữa. Bà Hoài giỏi máy móc nhất trong Thiền Viện, sau này có thể phụ trách phần điện đóm. Giờ, bà Hoài làm nhà  cho cả bọn, khắc phục sự cố, y như một tiểu Ẹt - Min. Hình ảnh bà Hoài đưa lên đều đẹp hơn tình hình thực tế, cho dù là  chụp ở một nơi bê tông cốt thép như ở Sài Gòn Nhìn lâu đẹp lắm.
   
Một năm đã trôi qua, nhìn lại xem mình được gì, mất gì. Hình như mọi việc có vẻ tốt hơn. Sang năm, có lẽ ai cũng vất vả hơn do có nhiều dự định quá. Chưa biết thành công hay thất bại, nhưng có âm mưu là có tội rồi.
Có một người anh mình rất kính phục, trong ngày gặp mặt cuối năm có nói với mình rằng : phải biết bở bớt đi nhiều thứ thì mới nhẹ người. Nghĩ đi nghĩ lại thấy quá đúng. Đây sẽ là quan điểm quán triệt năm con Mèo tới của mình.
Chúc cả mấy nàng trong Thiền Viện và chúc các bạn blog một năm  muốn gì được nấy

góp ý

Ủa bài này mới toe chưa lên blog à? Bà phải đưa lên khoe đi chứ?
Kiên quyết ngồi blogging chứ ko chịu shopping sao bà Kim?
Viết bởi hoaivan @ 10:58, 2011-01-29
Bà Hoài quay lại xem bài đi nhé, tui đang loay hoay cập nhật khi bà còm.
Bài không mới trên blog đâu, chỉ trên báo TN thôi.
Tui thấy phố xá nhộn nhịp ngứa chân quá nhưng không được đi đang ngồi thiền tại phòng đây. Sáng nay có gặp bà Thanh, Mỹ vẫn lạnh như thế.
Viết bởi hoalucbinh @ 11:02, 2011-01-29
ui , sắp năm mèo, em Miu định cố tem chị KO mà hông được.
Miu chúc các chị "mãi mãi xinh tươi, đời đời bền vững" nhé.hi hi.
Cảm ơn các Chị với những tác phẩm hay cho Miu và bà con luôn được thưởng thức ạ.
Một năm mới an vui, hạnh phúc đến chị KO và các chị TV nhé .
Thân yêu.
Viết bởi em Miu @ 11:08, 2011-01-29
Mình thì xấu đi, dù cắt tóc ngắn, ngắn lắm í. Chắc đầu xuân đi mua cái gương soi biết nói dối, chứ nó cứ thật thà thế này mất đoàn kết quá.
---
Tui với bà đã thống nhất là chúng mình phải tự làm xấu bớt bản thân đi để bạn gái của con trai gặp mẹ chồng tương lai không... mặc cảm. Để con gái không trách mẹ giành hết phần xinh về mình. Vẫn biết sự hy sinh này là rất lớn lao, nhưng vì các con thì mình luôn sẵn sàng (hé hé).
Tui tin tưởng sâu sắc rằng thể nào Hà Giang cũng gửi quà riêng cho "em gái anh Tô". Nếu có thì bà đi nhận giúp tui nhá.
Viết bởi Thanh Chung @ 11:21, 2011-01-29
Kim Oanh [Trả lời]
Một năm qua, ngồi tính sổ
Ai cũng giàu thêm bội phần
Mụ Kim giàu ngang mụ Hó
Mụ Hoài chằng kém mụ Thanh
Chúc cho bốn bà thiền viện
Năm mới chăm chỉ hơn mèo
Thơ văn viết nhanh hơn điện
Nhà in, tòa báo chạy theo.
Viết bởi Nguyên Hùng @ 11:36, 2011-01-29
chào Kim Oanh thân mến
Qua đọc ké phần của các O trong thiền viện
Thấy cũng vui vui
Cám ơn nhiều nha Kim Oanh
Chúc mùa xuân mọi thắng lợi
À...thấy có 8 bài từ năm 2009 chưa lảnh nhuận bút,mình mừng hùn,nghĩ có lẽ sẽ làm một chầu hoành tráng,nào ngờ xung vào từ thiện,làm người ta mừng hụt,vì cũng định ...ké...
hu...
Viết bởi thao @ 12:00, 2011-01-29
Chào Miu. Chúc em qua năm tuổi, cho người ta biết thế nào là người cầm tinh...em con Hổ nhé.
Viết bởi hoalucbinh @ 14:20, 2011-01-29
Tui với bà đã thống nhất là chúng mình phải tự làm xấu bớt bản thân đi để bạn gái của con trai gặp mẹ chồng tương lai không... mặc cảm. Để con gái không trách mẹ giành hết phần xinh về mình. "Vẫn biết sự hy sinh này là rất lớn lao, nhưng vì các con thì mình luôn sẵn sàng (hé hé).
Tui tin tưởng sâu sắc rằng thể nào Hà Giang cũng gửi quà riêng cho "em gái anh Tô". Nếu có thì bà đi nhận giúp tui nhá."
Thứ nhất về phần quan điểm đẹp- xấu, tui dất trí với bà, nhưng ghi chú thêm là chỉ dừng ở mức tạm chấp nhận, không lọt xuống hạng bị phạt...phong cảnh.
Thứ hai về chuyện quà của anh Tình yêu chủ tịch mà bà nhờ nhận dùm, để tui hỏi lại kỹ càng xem đã. Tui sợ anh Tô tặng một nụ hôn thì chưa biết xử lý thế nào.
Viết bởi hoalucbinh @ 14:23, 2011-01-29
Chào anh Nguyên Hùng
Bốn bà thiền viện sang năm
Quyết tâm làm như mèo ướt
chỉ cần lo đủ miếng ăn
Bao nhiêu thời gian, chơi tuốt
(Theo tinh thần viết blog là chơi mà)
Viết bởi hoalucbinh @ 14:29, 2011-01-29
"À...thấy có 8 bài từ năm 2009 chưa lảnh nhuận bút,mình mừng hùn,nghĩ có lẽ sẽ làm một chầu hoành tráng,nào ngờ xung vào từ thiện,làm người ta mừng hụt,vì cũng định ...ké..."
Vẫn ké được Thảo ơi. Làm từ thiện gọi là "Nhín ra để làm" chứ không "có bi nhiêu đưa hết". Yên tâm ăn tết đi, ra Giêng mình đi BD sẽ xử.
Viết bởi hoalucbinh @ 14:32, 2011-01-29
góp ý [Trả lời]
"Chúc cả mấy nàng trong Thiền Viện và chúc các bạn blog một năm muốn gì được nấy"
LỜI BÀN: vừa vừa phải phải để các đấng nam nhi bờ lốc không bờ leo. (vì đã là thiền viện thì chỉ có nước ngonhin.cháo
he...he...
Viết bởi thachcau @ 20:01, 2011-01-29
Chào anh Rau Câu.
Vì là Thiền Viện nên mới mạnh miệng chúc thế chứ
Viết bởi hoalucbinh @ 15:23, 2011-01-30
@

Viết bởi Lê Trường Hưởng @ 09:48, 2011-02-02
góp ý [Trả lời]
Chúc em và Đại Gia đình đón Tết vui Xuân Hạnh phúc, đầm ấm và thành đạt.
Năm mời nhiều thơ mới, nhiều chuyện mới nhé
Đặng Thạch Râu Cu
Viết bởi thachcau @ 16:20, 2011-02-02
Năm mới bình an và hạnh phúc cho cả nhà chị nhé.
Viết bởi giadinhbaobao @ 06:40, 2011-02-03
Chúc em KO muốn gì được nấy
Chúc em "chẻ" đẹp mặn mà
Nét duyên đằm thắm như là cô tiên
Gia đình hạnh phúc bình yên
Công danh sự nghiệp bạc tiền mênh mông
Đời người sắc sắc không không
Tâm hồn lãng mạn bềnh bồng liêu phiêu
hehe
Viết bởi hoahuyen @ 19:35, 2011-02-03
Gửi Kim Oanh [Trả lời]
Một xuân mới vừa sang, cho Hoài Khánh được gửi tới anh chị và gia đình những lời chúc tốt đẹp nhất. Một mùa xuân ngập tràn trong hạnh phúc, may mắn, thành đạt, vạn sự như ý
Viết bởi Hoài Khánh @ 15:58, 2011-02-05
góp ý [Trả lời]
Ẹm ở Thiền Viện lâu quá! Tháng Hai về cả tuần rồi mà im re vậy? Chắc công việc nhà đài bận tíu tít. mệt lắm không.
Ra Xuân có gì mới không em?
Chúc em vui vẻ và hạnh phúc, thành đạt!
Viết bởi thachcau @ 09:18, 2011-02-07
Cám ơn con mèo xinh xắn, trẻ trung của anh Letruonghuong. Chúc anh và gia đình một năm an lành.
Viết bởi hoalucbinh @ 14:47, 2011-02-08
Anh Rau Câu
"Chúc em và Đại Gia đình đón Tết vui Xuân Hạnh phúc, đầm ấm và thành đạt.
Năm mời nhiều thơ mới, nhiều chuyện mới nhé"
Thơ thì không có đâu, khan hiếm lắm, chuyện thì may ra anh ạ.
Viết bởi hoalucbinh @ 14:50, 2011-02-08
Chào gia đình Nấm.
Chúc Nấm bố, Nấm mẹ và hai Nấm con luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc.
Riêng Nấm con út thì chúc khỏe gấp nhiều lần nữa nhé
Viết bởi hoalucbinh @ 14:52, 2011-02-08
Chào anh Hoa Huyền
"Chúc em KO muốn gì được nấy " Khó nhất là Oanh chưa biết mình muốn gì nữa.
Viết bởi hoalucbinh @ 14:53, 2011-02-08
Cám ơn Hoài Khánh. Chúc nhà thơ thiếu nhi có nhiều thơ hay nữa nhé
Viết bởi hoalucbinh @ 14:54, 2011-02-08
Mời sang tháng [Trả lời]
Ở tháng Giêng lâu quá
E mọc rễ, đâm măng
Thôi, sang Hai chơi chút
Gọi có thụt, có bằng.
Hehe
Chúc mừng Tân Xuân nhá, nhá.
Viết bởi nguyenlamcuc @ 16:36, 2011-02-08
Chúc Đại Thiền Viện năm mới được vạn an, mọi điều tốt đẹp. Năm rồi, bà nào cũng thơ văn thành công đầy ắp. Quá vui.
Viết bởi nguyenvanan @ 01:49, 2011-02-09
Hó ơi
Có măng thì bỏ vô nồi
Hầm cho nhừ nhuyễn rồi xơi đến rằm
Cần gì có thụt có bằng
Mười lăm trăng chín, đãi trăng giữa rừng
Viết bởi hoalucbinh @ 16:04, 2011-02-09
Anh An ơi.
"Chúc Đại Thiền Viện năm mới được vạn an" Hình như câu còm này thiếu chữ "Nguyễn" anh ạ.
Viết bởi hoalucbinh @ 16:05, 2011-02-09
Em chưa khai bút đầu xun à?
Bài thơ của mụ Hó hay quá
Viết bởi thuannghia @ 16:17, 2011-02-09
Chào đại ca.
Em chưa viết gì ngoài mấy cái...còm, Có lẽ để tháng Ba, rủ Hó làm thơ tháng Ba luôn, anh làm trước một bài đi
Viết bởi hoalucbinh @ 08:16, 2011-02-10
góp ý [Trả lời]
VALENTINE của người ta
Em đi Thiền viện hái Hoa Lục Bình
Cần chi mà yêu với tình
Ngày này ẩn dật dấu mình đùa chơi
Chớ khi Mũi Né êm trời
Sóng yên biển lặng, em bơi cả ngày.
Viết bởi thachcau @ 16:17, 2011-02-14
HLB! [Trả lời]
Anh đang tức anh ách vì chưa thể "đục" được cái nghĩa của đầu đề bài thơ Thúy Tím của mụ Hó. Thì lại thêm cái tức khi đọc bài trích dẫn của em.
4 câu đầu là nguyên bản của bài thơ như rứa, là chỉ có đầu tiên viết hoa đầu dòng, còn 3 câu còn lại thì không. Hay là tại vì em cẩu thả khi sao chép?
Điều này khá quan trọng với người "xoi" thơ như anh. Vì nếu chỉ có 3 câu trong bài chia khổ không viết hoa đầu dòng, làm cho mạch thẩm thấu bài thơ hay bị "sạn"
Em đính chính dùm cho anh, để anh còn có việc nhé
Viết bởi thuannghia @ 02:24, 2011-02-16
Chào anh Rau Câu.
Ăn tết xong bắt đầu bận quá, chả ra Mũi Né chơi được. Chúc người xa quê 20 năm ngày càng phát tài nhé.
Viết bởi hoalucbinh @ 14:26, 2011-02-17
Dại ca.
Tên Thúy Tím và 4 câu đầu do Hó trích lại của người khác. Từ tấm ảnh giở đi mới là giọng điệu của Hó. Báo hại đại ca đau đầu. Nhớ uống thuốc nhé.
Viết bởi hoalucbinh @ 14:28, 2011-02-17
Nói thêm [Trả lời]
Bài thơ có tựa là " Cái rơi trong mắt". NLC đăng ở blog và có một bạn tên Thúy Tím vào để cái com với 4 câu thật hay như trên, NLC bèn lấy từ com bỏ vào đầu bài thơ cho thêm phần trang trọng. HLB sang nhà, cóp nội dung mang về...
Xin lỗi anh TN vì đã khiến anh có chút "anh ách". Hì hì
Viết bởi nguyenlamcuc @ 14:46, 2011-02-17

(Còn đây là thơ của Hó)
THÚY TÍM


Lời hứa ngọt ngào được chùi bằng ngôn ngữ giẻ lau

nỗi đau miết niềm tin thành ngọn chông nhọn hoắt

cơn dị ứng khất thực trên làn da nhưng nhức

tình yêu di cư từ thương nhớ đến vô tình.




(Ảnh cóp nhà NiCo)     
      Tôi thấy nỗi buồn trên gian áo mới

( Một khúc bài của bà Thanh đây)

TTO - Đầu đông ở đây có những ngày mưa lất phất bay. Buổi sáng đi từ nhà ra bến đợi xe buýt, con gái kêu lên: "Con nhớ tết ở Việt Nam quá".

Ảnh minh họa internet


Hoài niệm tết của con không có những buổi chiều rửa cả yến hành cao gần bằng đầu người; vại dưa nén bốc mùi khăn khẳn chua nơi góc bếp. Không có đôi bàn tay bợt bạt vì vo gạo, đãi đỗ, rửa lá... Thời của mẹ, lên mười bốn, mười lăm, con gái cả xóm đua nhau làm mứt tết. Vụng về làm mứt dừa, khéo tay làm mứt bí, mứt cà chua, mứt quất. Mứt khoai tây ngâm nước vôi quá tay sẽ dai như da heo.  
Hồi đó, mỗi gia đình hàng tháng tiêu chuẩn chất đốt chỉ được mua chừng hai chục lít dầu đun. Gần tết phải chuyển sang mua củi để nấu bánh chưng. Ba bốn gia đình thuê chung một chiếc nồi luộc bánh. Bánh từng nhà gói riêng nên phải đề ra quy định nhà buộc lạt đôi, nhà buộc lạt ba hoặc thắt thêm một nút tròn ở góc. Bếp nấu được đặt ngay trên lối đi chung. Ba bốn giờ chiều bắt đầu bắc bếp.
Các bà vợ  tranh thủ vừa nấu ăn cho gia đình vừa canh bánh. Đến mười giờ đêm thì "giao ca" cho "chủ nhân ông". Nhóm này thường "yêu sách" hơn. Cạnh bếp phải có manh chiếu, ấm trà, bàn cờ tướng, chiếc điếu cày, và đặc biệt là mấy đôi thùng đựng nước. Khi cần tiếp vào nồi bánh, các "bố" không phải đi ra bể công cộng gánh về.
Sáng sớm hôm sau, trên chiếc chiếu sẽ ngổn ngang cốc chén, bã chè. Phụ nữ phải phân công nhau, người dọn bếp, kẻ rửa nồi. Chưa kể đến việc phải đem bánh sang nhà nhau đổi vì các đức ông chồng đã quên luôn cả quy định lạt một, lạt đôi.
---------------------------
          Chiều qua, báo Thanh Niên gọi mình và hỏi địa chỉ để gửi NB. Mới có bài đăng trên Tuần San báo Thanh Niên ngày 19/1/2011. Chị Ngô Thị Kim Cúc có báo trước nhưng mình tìm mua không được (do bận không chạy đi mua chứ không phải cháy hàng). Xem thử trên mạng  thấy cùng chung với mình trong số này có Bọ Lập. Vui ghê. Nhưng người ta in nhầm, "Cái tát" thành "Cái Tết" nên mình hồi hộp quá. Vì hai cái này một trời một vực. May quá, báo in, in đúng "Cái tát". Nhân tiện Toà Soạn cho biết nhuận bút từ 2009 đến nay mình chưa nhận, 8 truyện. Hơi bị nhiều. Khoe với TC, con người có ý  thức chia sẻ này bèn xúi gửi một ít cho trẻ con nghèo.

August 10, 2011

NGHỀ ĐÃ THẤT TRUYỀN 1

NGHỀ ĐÃ THẤT TRUYỀN ( PHẦN 1 )
Những năm 60 của thế  kỷ trước (nghe xa nhỉ) tôi còn rất bé. Nhà  tôi ở trong bệnh viện, mẹ làm khoa Xquang. Ai đến chụp phim thì uống một cốc nước gọi là Barit, hình như cho nó "sáng" ruột ra mà chụp. Phim chụp nhiều và xong thì hầu như người ta bỏ, trừ người bệnh nặng lấy lại làm căn cứ mai mốt chữa tiếp. Những tấm phim đã chụp ấy đâu có vứt ra sọt rác. Người ta bỏ chúng vào nước ngâm mấy ngày. Đến khi những hình ảnh trên đó bị bong ra khỏi lớp giấy nhựa thì lau nhẹ đi. Chắc các cháu tuổi teen hoặc các bạn  nước ngoài thấy khó hiểu. Nhưng ở chỗ tôi, lúc ấy những tấm phim đã mất hình đi này được dùng thay kính trong khung ảnh. Phim tất nhiên không trong như kính, nó có màu xanh xanh. Vì vậy hình lồng vào cũng  bị sai màu đi, nhưng thời ấy lấy đâu ra kính mà làm khung ảnh.
  Khung tất nhiên cũng làm bằng phim.  Đó là những cuộn phim đã chụp lâu rồi và đã hỏng hoặc phim của các đội chiếu bóng thải ra ( Thứ này thì đầy). Người ta áp 2 dải phim vào với nhau, lót miếng bìa ở giữa, lại dùng dây cũng bằng phim cắt dài thành sợi xâu qua xâu về để 2 dải phim dính vào nhau. May mà phim cuộn hoặc phim bộ đều có lỗ vuông vuông bên ngoài, nếu không lại phải xoi lỗ. Và như thế cái khung, tấm kính đã có, chỉ việc lồng ảnh vào.
Nói về lồng ảnh. Một khung bây giờ thường lồng một ảnh. Ngày xưa không  phải thế, một khung là cả một thế giới. Nào là ông bà lụ khụ mặt mày nhăn túm đứng phía trên, hàng giữa là cha mẹ ngượng nghịu nép  vào nhau, sượng trân. Dưới cùng là các bé, đứa thì bắt diện những bộ như ông bà già, đứa thì khi chụp mới được lau mặt, tóc còn dính, vén lên trán. Hình quay sang phải, hình quay sang trái, cái ngước lên, cái goằm xuống trông rất...đa dạng.
Còn hình. Cỡ rất nhỏ, phần lớn là 3x4. Chụp một mình, hay  nhiều mình cũng thế. Vì vậy hình tập thể ai nấy như những chú muỗi. Rất hiếm khi có ảnh 4x6. Loại 10x15 thì...chỉ có trên lịch. Sau này tôi còn thấy người ta làm sao mà cuộn phim chụp được đến 72 tấm cơ. Tài thế. Hình chủ yếu đen trắng.  Đôi khi có hình màu. Xin đừng tưởng hình màu như bây giờ. Muốn có  hình màu thì trả thêm tiền, ông thợ ảnh sẽ dùng bút lông và những ô màu xanh đỏ tím vàng mà tô cho  bạn. Môi ư? Môi ai cũng bé tí, hình trái tim đàng hoàng hoặc mỏng như kẻ chỉ, đỏ như môi châu chấu. Má rực lên ngang diễn viên cải lương. Lông  mày lá liễu dài thoòng. Áo quần mới tuyệt, muốn màu gì tô màu ấy. Nếu bạn mặc áo đen thì nhiếp ảnh gia mới bó tay. Cái phông đằng sau cũng vậy, màu gì là tùy ...tâm trạng của nhiếp ảnh gia. Có một tấm ảnh được tô màu là oách lắm, lo mà giữ không thì nó sẽ loang lổ nhìn rất kinh.
Khi tôi còn bé, tất nhiên tôi nghịch nổ trời và chuyện gì cũng ráng làm thử. Tôi lấy thuốc đỏ, mực xanh, nghệ và mồng tơi. Nhằm ngày mẹ đi công tác, tôi tháo tuốt ảnh trên khung xuống. Lao động cật lực, đến trưa thì tôi cũng hoàn thành công việc. Chiều ấy đến lượt mẹ tôi phải hoàn thành việc canh chừng tôi đang đứng úp mặt vào tường chịu phạt. Nhưng đấy là mẹ tôi không chịu nhìn nhận, sợ tôi sang  nhà hàng xóm phát huy chứ tôi nghĩ nó đẹp ra trò.
Khi tôi đã là SV, ảnh đen trắng vẫn nhiều. Nhất là bạn bè chụp cho nhau. Tấm ảnh này là của cái thời xa vắng ấy. Màu được tô bởi một bàn tay...cầm súng. Nhìn vui thật.

  Tô màu lấy là thế này đây. Trong hình có 2 bông hoa rất qúy, đó là hoa cúc màu xanh lá cây. Các nhà nông học chắc lại đau đầu
Bây giờ nhiều  khi mình lại muốn có tấm ảnh đen trắng, nhưng đấy là cái thói của người đời chứ ngày xưa đen trắng là bắt buộc. Hy vọng  đến một ngày xấu trời nào đó, người ta sẽ ngán các khung ảnh bằng gỗ, lồng kính sáng choang để quay lại với cái khung làm bằng phim cuộn và kính làm bằng phim Xquang. Biết đâu lại hay các bạn nhỉ

July 26, 2011

ĐỒI CÁT TRINH NỮ

G iống như nhiều đứa trẻ khác ở Hoà Thắng, Tèo cũng " vừa học vừa làm " ở khu vực bàu Trắng này. Tèo là cái tên gần như gọi chung cho tất cả các cậu trai dưới 10 tuổi ở vùng quê Bình Thuận.


HÒN LAN VÀ KÊ GÀ

Cái tên lạ quá. Xin được trả lời bằng một huyền thoại: "Ngày xưa, nơi này thưa thớt lắm, chỉ có những cây bụi lô xô mọc trên đồi cát hoặc chen chúc giữa đá. hàng ngày có những lũ gà rừng với bộ lông sặc sỡ thường ra khe nước ngọt duy nhất ở đây uống nước và gáy vang trời. Người dân theo đó đặt tên cho vùng đất này là Khe Gà, lâu dần bị đọc trại thành Kê Gà. Trong xóm nhỏ này có một cô gái tên là Lan. Nhà nghèo nên hàng ngày Lan phải men theo các đầm lầy quanh vùng bắt cá về cho gia đình. Một ngày kia nàng bị tai nạn và qua đời. Cái chết của nàng trinh nữ đã làm người dân trong vùng thương cảm, họ lấy tên nàng đặt tên cho đồi cát đẹp nhất trong vùng- đó là hòn Lan".

(Phía xa là Hòn Lan và Kê Gà)

HƯƠNG VỊ TẾT


 (Bài cũ, đưa lên cho người xa xứ để nhớ Tết. Chủ nhà bận ăn chơi nhảy múa, không viết kịp)
Hôm nay trời Phương Nam mà cũng se se lạnh, không khí gợi nhớ mùi bếp than nấu bánh chưng đêm Ba mươi với mẹ và các em.
Những năm ấy củi trong vườn không thiếu. Cây Khế chua già rồi, mỗi đợt chuyển mùa lại khô đi một cành. Mẹ gọi ba ra chặt đưa xuống chất sau chái nhà.


MỘT BÀI THƠ HAY TỪ MỘT CHUYỆN ĐÙA TẾU

Những ngày cuối năm 2010 yên bình đến tẻ nhạt. Nhằm phá vỡ không khí sống mòn, sống rỉ, sống sét ấy mụ Thanh rủ quậy phát chơi. Vì thế mới lôi chuyện nuôi yến ra. Mụ hỏi tỉ mỉ đến mức mình gõ phím như múa, cuối cùng mình bảo "Nếu mà không biết thì tra gu gồ". Mụ tra ngay, biết hết muôi yến ra sao, giá yến thế nào, cái gì là dẫn dụ...và thống nhất luôn vụ đưa Vương Cường lên sàn. Lý do chọn VC là vì chọc anh lày cáu rất khó và vì anh í đã từng ngồi với TC trong tấm ảnh được bà Hoài đặt tên là "Đôi thọ" nổi tiếng..


THẢ TRÔI MỘT NGÀY TRÊN BIỂN

THẢ TRÔI MỘT NGÀY TRÊN  BIỂN

Hồi trẻ, chủ nhật là chủ nhọc, dọn dẹp gần chết. Giờ già  rồi, chả mấy nữa mà...vì thế chủ trương ăn chơi (có trác  táng không nhỉ)  được  quán  triệt.
Theo tinh thần ấy, Hó từ Đức Linh xuống núi. Hai đứa ra  một rì xọt đẹp long lanh để hưởng  kỳ nghỉ cuối tuần, mà  cả hai đều coi là khởi đầu cho những dự kiến ăn chơi lâu  dài.
Rì xọt này hồi đầu tên là Siva- thần tình ái theo Ấn Độ giáo , ngay cổng ra vào là biểu tượng cái Linga tổ chảng. Giờ đổi thành Mũi Né bay.
Bữa tối, mình quán triệt Hó là đã ăn chơi thì không sợ tốn kém, cứ ra nhà hàng mà gọi, không mang gì theo hết. Trên bàn có tờ Menu, hai đứa nghiên cứu và mặt đổ chàm lập tức. Thôi, hơi đâu mà bơ thưa sữa cặn, cứ món ăn truyền thống đậm đà là xong.
Đi chụp ảnh, Hó mặc sức sáng tác tối tác và tự thán phục mình đến mức suýt bay lên trời. Mình là người mẫu không bán. Đến khi đổ hình vào máy, Hó lại một lần nữa gia nhập vào nhóm "tự thân vang" dám so với tay máy lành nghề Hoài Vân. Rồi Hó chát với Thanh Chung và Hoài Vân. Hó cười rung hết cả khu rì xọt và  nói "Sao lại có người sướng thế nhỉ, bây giờ TC đang khật khừ  trên máy bay đi Tếch- dát thăm Cao bồi phố Huyện hết 6 tiếng còn HV thì coi bao nhiêu là phim nhạt nhẽo trên ti vi , tụi mình lại xả nước vào hồ mà ngâm". Mình thấy đời thú vị thật.
Hai đứa tán hươu tán vượn, rưng rưng nhắc đến vài anh trên blog, ghen ghét kể tên ít chị của vi en rồi khoái chí với những bài viết hay gần đây. Tất nhiên tụi mình dành một thời lượng đáng kể để tâng bốc lẫn nhau vì sợ chưa ai dám làm chuyện đó.
Tám rưỡi, chẳng biết sao mình lăn đùng ra ngủ. Tỉnh dậy thấy Hó vẫn bên máy tính. Mình lại ngủ với câu càu nhàu là  "Tán giai cho lắm vào, nhớ  mà đóng cửa đấy, giỏ em có cả tỉ âm phủ đồng".
Không biết Hó ngủ khi nào nhưng tụi mình dậy sớm,  đi ăn sáng bằng món bánh canh chả cá ngon nhức nhối và ly nước thơm ép đậm đà.
Hai đứa ra biển, Hó vẫn tự say mê tài chụp ảnh của mình nên ghi lại những dấu chân còng trên biển, vài bức cho vịnh Mũi Né chỉ nổi tiếng đâu trong nước và ngoài nước. Mình tranh thủ tán con bé đi cạy hàu. Bé tên Ca, nhà có 4  người, 3 người đi cạy hàu. Mỗi ngày cạy 2 kí,mất đứt buổi sáng, bán được 140.000 đ, 3 người là 420.000 đ. Cũng kha khá nhỉ. Mình học cạy hàu. Vất vả quá. Phải biết nhìn xem con nào to con nào nhỏ, gõ búa vào đâu, cạy ra thế nào...nói chung dốt dai, Ca không đào tạo nổi. Ca 19 tuổi, 8 năm kinh nghiệm cạy sò. Khi 11 tuổi do đi cạy hàu có tiền qúa mà bỏ học. Ca 2 lần làm cho resort nhưng vẫn bị hàu gọi về những bãi đá sắc nhọn hoang vu mà cặm cụi với hàu. Giờ cô bé vẫn chưa có người yêu.
Mình móc túi Hó lấy 50.000 đ mua hàu của Ca và đưa  thẳng cho nhà bếp. Ít phút nữa hai đứa sẽ đổ mồ hôi bên bát cháo hàu ngọt lừ, thơm phức (không đá lạnh, không chất bảo quản).
Có đem áo tắm nhưng vẫn chưa tắm, có thể tí nữa mới cho bọn cá cơ hội cười rú lên khi nhìn thấy mình và Hó bập bõm trên biển.

Có thể sẽ ăn trưa thêm một bữa nữa để về cấy cày trả nợ nửa tháng.
Có thể làm quen với giám đốc để mưu mô rủ thêm bạn đến rì xọt này (Câu này viết riêng cho HV và TC) cho những ai chưa đến ghen tỵ (Câu này HV và TC không nên đọc)...
Có thể...có thể...có thể..
Chưa kịp làm gì cho ra hồn ra vía thì ngày đã đang trôi vèo.
Ôi nhanh thế, một ngày với bạn thân trên biển.

NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ 6X

NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ 6X
          Thế giới lổn nhổn người, mê man số phận. Người giàu kẻ nghèo, người hạnh phúc người cay đắng...Nhưng lúc này đây, những đôi mắt đau đáu nhìn về phía trước vừa muốn nổi loạn vừa sợ hãi, vừa long lanh vừa u uẩn, vừa là cũ rích vừa mới toanh...là đôi mắt những người phụ nữ 6X.
6X luôn hoài vọng vào những điều tốt đẹp. Bởi khi 6X  được sinh ra, đất nước bắt đầu xây dựng XHCN ở miền Bắc và đánh Mỹ ở miền Nam. Trong đôi mắt ngây thơ của 6X  chỉ có những người mẹ lam lũ tất bật và những người đàn ông khiếm khuyết về thể xác hoặc tinh thần để không ra trận. 6X phần lớn không được cha dạy dỗ cho mạnh mẽ đối mặt với đời. 6X sợ những đêm đèn dầu lờ mờ, sợ tiếng kẻng báo động đầy bất trắc, sợ bữa cơm không có cơm, sợ sự mất mát ở ngay quanh mình và từ chiến trường đưa về. Một tuổi thơ cực khổ trong chiến tranh và thiếu thốn. Tuổi dậy thì cũng 6X trùng với giai đoạn gian khó nhất của đất nước, khi chính sách Giá- lương - tiền được đem ra thử mà thua.
Giờ, 2011
6X quá trẻ để loanh quanh trong bếp, vứt béng giấc mơ vợ chồng vào giấc ngủ. Với 6X, linga vẫn có một vị trí, nhưng nó lỏng lẻo và khó điều khiển “có một ngày linga thất lạc,”. Rõ là không mất, chỉ đâu đó thôi, mà “thất lạc” thì có người sẽ tìm thấy, họ có trả lại không? 6X không biết. Nó có muốn về lại không? 6X không biết. 5X sẽ thở dài mà bó  tay, 7X sẽ tung hê lên tất cả, nhưng 6X:
“mẹ chong đèn ngơ ngác,
          mỗi đêm về, thả bệ rạc ven sông…”.
6X nghĩ gia đình là điều quan trọng nhất và người phụ nữ phải giữ nó bằng được, dù cay đắng đến đâu.
 “nhễ nhại lăn theo dấu chân để cầm cố hơi thở của chồng.
những dấu chân chẳng vẹn nguyên,
hơi thở chòng chành trong tay mẹ khi trùng dương nổi gió,
ai gieo vào lòng mẹ một hoàng hôn đỏ,
rồi lao theo cánh buồm.
lạy lục bốn phương,
trắng mặt cuống cuồng, mẹ đi tìm linga của mẹ…
đến lúc mặt trời mất dấu,
khi cánh rừng trôi vào giấc ngủ sâu.
còn riêng mẹ vục đầu vào nỗi nhớ…”
Đàn ông đã được giải phóng khỏi chữ chung thuỷ từ mấy trăm năm nay “Trai năm thê bảy thiếp”. Còn phụ nữ vẫn phải bo bo “Gái chính chuyên chỉ có một chồng”. Đâu phải trong thế giới nội tâm của 6X không có những chuyện tình lãng mạn. Nhưng 6X tự trói buộc mình bởi dư luận xã hội đang chĩa cái nhìn sắc hơn mẹ chồng về 6X. Bằng cái cách huyễn hoặc mình, coi những giá trị đạo đức dù giả tạo là hơn hết tất thảy, 6X không biết mình có quyền làm đàn bà mà chỉ nhớ mình là đàn bà của một người đàn ông duy nhất. “Xuất giá tòng phu. Phu tử tòng tử”. Phu chưa tử mà chỉ thất lạc, Phụ chẳng biết làm gì, cứ cố níu kéo cho đến chết. Cũng ngu muội na ná trung quân
“ngày tháng ấy, mẹ lờ nhờ trong đêm
chối phăng những linga đang khoa trương lộng lẫy,
vẫy gọi trước hiên nhà,
những linga múa vũ điệu ma trơi,
rối bời bên cửa sổ.
mẹ bảo những linga không rậy mùi đất trời,
không đủ làm mẹ say,
thì thôi cứ đợi...”
Buồn cười nếu bảo 6X coi tình yêu là thứ duy nhất, thậm chí có vẻ như 6X không biết yêu. Nhưng thực tế cái cách yêu không điều kiện đã giết chết 6X:
“đợi chờ trong mơ với nỗi nhớ hoang sơ,
vọng mải miết đến tàn hơi rồi hóa thành thành nấm mồ trên đỉnh núi,
mẹ dặn hãy treo mẹ lên giữa trời,
để bao giờ linga thành khói,
thấy lối dạt về…”
Chết rồi vẫn đau đáu ngóng về cái linga thất lạc của mình, cái linga chẳng hề nhớ đã từng có mình trên đời. 6X chết, kiểu yêu ấy cũng chết.
Nhưng lịch sử cũng đã sang trang
“nhưng anh ơi! em không giống mẹ!
em không được như mẹ,
em bức bối cảm giác đợi chờ
miệt thị phút giây tuyệt vọng,
thế giới vài tỷ đàn ông,
vơ tay cả nắm,
hà cớ gì phải gặm nhấm nỗi đau?”
Những đứa con của 6X cho rằng mình “không được như mẹ”. Có đọc thấy sự tán thành mẹ trong mấy chữ này không. Có vẻ không. Bởi trước đó chỉ nói “Em không giống mẹ”. Những đứa con của 6X mạnh mẽ, khi bị phụ tình không than thở, không héo mòn và chết trong đau khổ. Chúng ráo hoảnh giải quyết vấn đề.
“em không giống mẹ,
nên khi linga của em trôi về phía yuni khác,
ngửa lồn mình,
em ngêu ngao hát...
bên sông.”
Linga của 6X dễ dàng thất lạc bởi biết yoni của mình vẫn ở nguyên đó. Nhưng linga của con gái 6X dám không, khi cũng trên bến sông ngày xưa 6X “thả bệ rạc” ấy. con gái 6X nghêu ngao hát. Công bằng, trong trường hợp này, cũng là một cách giữ tình yêu. Bài thơ copy từ trang Cánh Cung Xanh, không lắm chữ nhưng đủ đưa ra quan niệm yêu-sex của hai thế hệ. Giống như một tuyên ngôn của người bị phụ tình thời nay.
6X dám chết, con của 6X dám sống. Nên vui hay buồn đây?
(Ghi chú: Linga, yoni : Bộ phận sinh dục nam nữ theo cách gọi của người Chăm)

EM KHÔNG GIỐNG MẸ


có một ngày linga thất lạc,
mẹ chong đèn ngơ ngác,
mỗi đêm về, thả bệ rạc ven sông…


nhễ nhại lăn theo dấu chân để cầm cố hơi thở của chồng.
những dấu chân chẳng vẹn nguyên,
hơi thở chòng chành trong tay mẹ khi trùng dương nổi gió,
ai gieo vào lòng mẹ một hoàng hôn đỏ,
rồi lao theo cánh buồm.
lạy lục bốn phương,
trắng mặt cuống cuồng, mẹ đi tìm linga của mẹ…
đến lúc mặt trời mất dấu,
khi cánh rừng trôi vào giấc ngủ sâu.
còn riêng mẹ vục đầu vào nỗi nhớ…


ngày tháng ấy, mẹ lờ nhờ trong đêm
chối phăng những linga đang khoa trương lộng lẫy,
vẫy gọi trước hiên nhà,
những linga múa vũ điệu ma trơi,
rối bời bên cửa sổ.
mẹ bảo những linga không rậy mùi đất trời,
không đủ làm mẹ say,
thì thôi cứ đợi...


đợi chờ trong mơ với nỗi nhớ hoang sơ,
vọng mải miết đến tàn hơi rồi hóa thành thành nấm mồ trên đỉnh núi,
mẹ dặn hãy treo mẹ lên giữa trời,
để bao giờ linga thành khói,
thấy lối dạt về…


nhưng anh ơi! em không giống mẹ!
em không được như mẹ,
em bức bối cảm giác đợi chờ
miệt thị phút giây tuyệt vọng,
thế giới vài tỷ đàn ông,
vơ tay cả nắm,
hà cớ gì phải gặm nhấm nỗi đau?


em không giống mẹ,
nên khi linga của em trôi về phía yuni khác,
ngửa lồn mình,
em nghêu ngao hát...
bên sông.


(Copy từ Cánh cung xanh)